Trái tim yêu thương
25 năm đứng trên bục giảng, tôi mang theo suốt bên mình kỷ niệm về một người Thầy, và đó là bài học lớn đã dạy tôi biết làm thầy.
Buổi sáng hôm đó, trời mùa đông miền trung lạnh căm căm. Giờ học sắp hết, bỗng nhiên người tôi hâm hấp. Cơn sốt ập đến thật nhanh, mắt tôi hoa lên những đóm sáng nhảy nhót. Lớp học chao nghiêng, hình ảnh người Thầy giáo và tấm bảng đen nhòa dần. Tôi trôi bồng bềnh…
Tôi tỉnh lại và thấy mình nằm trong phòng cấp cứu ở Bệnh Viện Đồng Xuân (nay là BV Thị xã Sông Cầu). Xung quanh tôi nhiều bạn bè cùng lớp Đệ Thất (là lớp 7) ân cần hỏi han. Tôi xúc động trào dâng, những giọt nước mắt lăn dài trên má.
“Em đã đỡ chưa?”- Thầy giáo tôi đến cạnh bên vừa bóc cam cho tôi vừa vỗ về. Tôi cố nuốt những múi cam từ tay Thầy, tự nhiên thấy mình được an ủi rất nhiều và như khỏe hẳn lại. Một điều gì đó dâng trào trong lồng ngực, rất thiêng liêng và tôi cảm giác Thầy như một người cha. Cha tôi mất sớm. Thời cuộc chiến tranh, Mẹ tảo tần nuôi tôi ăn học. Sau đó Mẹ tôi cũng theo Cha khi tôi vào lớp Đệ Tam (lớp 10). Từ đó tôi ở với Nội, trôi nổi theo dòng đời, mặc cho thời gian lôi cuốn…
Cô y tá từ phòng trực vào cầm ống chích, bảo tôi nằm sấp, vén mông. Cô ngạc nhiên: “Ủa! Sao em mặc áo ấm ở trong áo sơ mi?”, rồi cô nín bặt ngay. Ánh mắt của Thầy cũng nhìn về chiếc áo. Cái áo len tôi mặc đã quá cũ kỹ, rách nhiều lỗ. Thầy không nói gì, nắm tay tôi siết nhè nhẹ.
… Sáng thứ 2 đầu tuần. Tôi đến lớp với chiếc áo len màu hồng mới tinh. Nhiều đứa bạn trầm trồ: “Chà áo mới đẹp quá!”. Bỗng dưng không kìm được tôi òa khóc, khiến các bạn ngỡ ngàng. Nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc nhất của tôi, khi tôi được Thầy yêu thương và chở che chăm sóc.
Hơn 70 năm trôi qua kể từ ngày ấy. Bây giờ Thầy tôi đã là người thiên cổ, nhưng hình ảnh chiếc áo ấm màu hồng, cứ như ngọn lửa nhỏ đeo đẳng suốt đời tôi, sưởi ấm tôi trong những lúc cô đơn, hay lúc cuộc đời mình giông giá nhất. Bài học lớn mà tôi được Thầy truyền cho để mang theo suốt hành trình 25 năm dạy học là sự yêu thương.
Ai cũng có thể trở thành một nhà giáo, nhưng một nhà giáo chân chính phải là một nhà giáo có trái tim yêu thương.
TP Tuy Hòa, ngày 20 tháng 11 năm 2011
Isave CHÂU KIM HOÀNG